Đa số những cặp vợ chồng trẻ từ các tỉnh miền
Trung, miền Bắc vào Bình Phước làm công nhân đều chung cảnh xa quê, có con nhỏ
mà không có ông bà bên cạnh. Họ phải sắp xếp gửi con sao cho vừa không ảnh hưởng
tới công việc, nhất là tăng ca, tăng giờ… vừa cùng gồng gánh khi con ốm, con
đau... Nhưng nhờ biết yêu thương, sẻ chia, cùng vượt qua khó khăn mà họ tạo được
sự hài hòa giữa công việc vốn chiếm hầu hết thời gian, sức lực để vun vén hạnh
phúc gia đình, tạo niềm vui cho nhau, cho con. Cuộc sống với bộn bề thiếu thốn
nhưng hạnh phúc với họ không phải là nhiều tiền bạc mà là tổ ấm luôn ngập tràn
tiếng cười. Điều mà không phải ai cũng hiểu để làm nên điều kỳ diệu trong cuộc
sống.
Động viên nhau cùng phấn đấu
Hai vợ chồng Nguyễn
Văn Lành (1986) và Nhữ Thị Minh (1988) từ vùng quê của tỉnh Nghệ An vào Bình
Phước làm công nhân đã hơn 3 năm. Hai vợ chồng đến vùng đất mới chỉ đem theo một
ít vật dụng tùy thân nhưng sự quyết tâm thì rất lớn. Đó là nguyện cùng nhau xây
dựng hạnh phúc lâu dài. Hai vợ chồng xác định không có vốn nhưng có tuổi trẻ, sức
khỏe, tin cậy làm chỗ dựa cho nhau cùng làm ăn, nuôi con.
Khởi đầu hành
trình làm công nhân, hai vợ chồng phải thuê nhà ở, vay mượn người thân mỗi người
một ít gom góp mua chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Rồi cả hai xin làm công
nhân tại Công ty TNHH Grand Gain (Khu công nghiệp Đồng Xoài II) để tiện đưa
nhau đi làm. Được phân về Xưởng in sơn, bằng sự tận tụy, có trách nhiệm với
công việc nên từng bước Lành được lãnh đạo công ty cử làm nhóm trưởng rồi lên tổ
trưởng trong xưởng sơn. Ở đây, Minh làm khâu giao - nhận hàng nên cũng phù hợp.
Trợ lý chủ quản
Xưởng in sơn Nông Thị Hồng Hạnh nhận xét: “Vợ chồng anh Lành không chỉ yêu
thương, chịu khó vươn lên trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hỡ trợ giúp đỡ
nhau làm tốt công việc mà còn biết giúp đỡ anh chị em đồng nghiệp trong xưởng rất
nhiều. Anh chị xứng đáng là vợ chồng công nhân hạnh phúc tiêu biểu làm gương
cho nhiều công nhân khác học tập”.
Với đặc thù
làm ca hoặc phải tăng ca, làm thêm giờ, thời gian chăm sóc con cái trở nên ít ỏi
với nhiều cặp vợ chồng công nhân. Nhưng nhờ vợ chồng Lành cùng xưởng nên tiện
trong việc động viên, giúp đỡ nhau. Khi về đến nhà, họ lại cùng nhau san sẻ việc
nhà, không chỉ là đỡ đần mà còn giúp gắn bó tình tình cảm khăng khít hơn. Nhữ
Thị Minh cho biết: “Vợ chồng em luôn biết hỗ trợ nhau từ việc công ty đến gia
đình. Vì thế, em rất vui và cảm nhận được hạnh phúc mà chồng đã dành cho mẹ con
em. Khi em chăm con thì chồng nấu cơm hoặc ngược lại. Mỗi người mỗi việc để vừa
cơm nước, nhà cửa gọn gàng vừa tạo cho con cảm giác được quan tâm, yêu thương,
tạo mọi điều kiện để con cái vui vẻ, luôn có cảm giác bố mẹ ở bên cạnh nâng đỡ,
dìu dắt. Với công nhân, tăng ca là áp lực không nhỏ nhưng biết khéo léo cân đối
sắp xếp cho con ăn uống, chơi với con, tạo cho con hiểu ba mẹ rất yêu con và con
cái là động lực cho cha mẹ phấn đấu thì vẫn làm được. Còn với tình cảm vợ chồng,
khi chồng bàn bạc chuyện gì em nhìn nhận thấy tốt thì ủng hộ hết mình, tạo niềm
tin để chồng có ý chí vươn lên hơn nữa.”
Lành tiếp lời
vợ: “Gia đình công nhân vốn khó khăn, muốn hạnh phúc và giữ gìn thì phải cố gắng
lao động để cuộc sống đỡ vất vả, có điều kiện chăm lo cho 2 con ăn học. Đồng thời
cố gắng giữ gìn hôn nhân êm ấm, hòa thuận. Có như vậy mới có động lực làm tốt
hơn công việc. Mỗi nhà có hoàn cảnh khác nhau nhưng ngay trong hoàn cảnh khó
khăn cũng phải dựa vào nhau, động viên nhau cùng vươn lên chứ không được nản
lòng. Như vợ chồng em lúc đầu phải vay mượn mua xe để đi lại thì giờ đã trả được
nợ. Hiện chúng em đang dành dụm tiền để từng bước mua đất rồi làm nhà, giúp ổn
định cuộc sống lâu dài. Mong ước của mỗi người
thì rất nhiều nhưng trước mắt là con nhỏ thì cùng tích lũy để có tiền mau đất cất
nhà ổn định sau đó là dành dụm lo cho con được ăn học đến nơi, đến chốn.”
Hạnh
phúc là bằng lòng với những gì mình đang có
Chúng tôi đến
khi Nguyễn Thị Bích Hằng (1992) vừa đón 2 con trai đi học về, đứa nhỏ học mẫu
giáo tư thục còn anh trai cậu đang học tại trường Tiểu học Tân Bình B (thành phố
Đồng Xoài). Chồng về, để vợ tiếp khách, anh xăng xái vào bếp vo gạo cắm cơm điện
rồi làm đồ ăn. Mọi thao tác của chồng Hằng là Lê Xuân An (1992) khá thuần thục
trong sự ngưỡng mộ của chúng tôi.
Trong căn nhà
trọ chừng 15m2 có một gác lửng khá chật hẹp, Hằng chia sẻ: “Chồng em
làm nghề tự do nhưng công việc ổn định. Biết em tăng ca thì chồng đón con còn về
sớm thì em đón. Anh lại nấu cơm cho mẹ con chơi cùng nhau. Nếu nhìn vào những bạn
bè đồng trang lứa, người giàu có đi du lịch nay đây mai đó, người lại nhà cao cửa
rộng mà mình so sánh thì sẽ có tư tưởng buồn chán. Nhưng với em, có cuộc sống
như ngày hôm nay đã là niềm hạnh phúc lắm rồi. Hiện em rất hài lòng với cuộc sống
của mình. Hạnh phúc không phải là khao khát cuộc sống giàu có, sang trọng mà là
biết bằng lòng với những gì mình đang có. Cách đây 3 năm, hai vợ chồng đến Đồng
Xoài không “tấc đất cắm dùi”, hai vợ chồng phải ở nhà thuê, gửi trẻ. Nay hai vợ
chồng đều có công việc ổn định, biết yêu thương, chia sẻ với nhau, con ái chăm
ngoan và cũng tích lũy được chút ít tiền để tính tới việc mua đất, làm nhà
riêng nên em thấy mãn nguyện rồi. Vợ chồng em chỉ cần làm công việc đều đặn để
có mức thu nhập tốt lo cho gia đình, con cái.”
Bữa cơm ấm áp của vợ chồng Hằng - An
Mặc dù đang ở
trọ nhưng với tình yêu thương của các thành viên trong gia đình, sự đồng thuận
vợ chồng và con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vợ chồng Hằng khá tin tưởng vào
tương lại rộng mở. Nhất là với chồng Hằng, sau nhiều sóng gió, An nhận thấy có vợ
thường luôn bên cạnh quan tâm lo lắng, kể cả khi anh lầm lỡ, bê trễ với gia
đình đã biết cách nâng đỡ anh dậy, giúp anh hiểu giá trị của hạnh phúc, của
tình cảm vợ chồng, cha con. Vì thế, anh nguyện hết lòng vun đắp cho mái ấm nhỏ.
An cho biết: “Muốn có hạnh phúc gia đình thì người chồng phải biết lo cho vợ
con, quan tâm để vợ con luôn được vui vẻ. Em luôn chia sẻ công việc nhà với vợ,
nhất là việc nặng hoặc khi vợ tăng ca; hạn chế ngồi cà phê, nhậu nhẹt để dành
thời gian lo cho vợ con. Với em, hạnh phúc nhất là khi vợ chồng, con cái bình
yên như thế này. Đây là nền tảng để em tiếp tục phấn đấu, chăm lo cho vợ con có
cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.”
Nếu được chứng
kiến một bức tranh gia đình, bên mâm cơm chiều không phải cao lương, mỹ vị mà
chỉ là những món ăn đơn sơ, thậm chí với nhiều gia đình còn cho là đạm bạc
nhưng nhìn cảnh vợ chồng Hằng gắp cho nhau bằng ánh mắt lấp lánh; bên hai cậu
con trai kháu khỉnh ngồi bên vừa ăn vừa nói cười vui vẻ thì có lẽ, nhiều người
sẽ phải thừa nhận hạnh phúc đang rất gần quanh ta. Với suy nghĩ giản dị, gần
gũi về hạnh phúc của những vợ chồng công nhân thật đáng trân trọng và cho ta
nhiều cảm xúc.
Sinh thời, Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao đến vai trò của gia đình. Người đã từng khẳng định:
“Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia
đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của
xã hội là gia đình”. Với những gia đình công nhân tiêu biểu đã được nêu gương,
gia đình họ thực sự là tổ ấm, là “bến đỗ” bình yên, là môi trường quan trọng,
trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách của mỗi người.
Ngọc
Tú